Nhà chúng tôi cách nhau chỉ một vách ngăn |
Rồi một biến cố xảy ra làm cuộc đời chúng tôi rẽ sang một trang mới. Một lần mẹ Hoài từ quê lên thành phố thăm con trai và phát hiện ra sự thật. Mẹ Hoài sốc đến không thể nói lời nào, tức tốc về quê bàn chuyện với bố cậu ấy. Một tháng sau, Hoài nhận được tin phải bỏ học về quê cưới vợ gấp, vì bố mẹ không muốn tin đồn không hay về con trai mình lan về quê.
Ngày chia tay tôi, Hoài khóc, tôi thì không thể nói được lời nào. Nhìn bóng em xa dần, nước mắt tôi trào ra. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác mình sắp mất Hoài.
Món quà cười của Hoài |
Chán nản, tôi quyết chí học hành. Tốt nghiệp đại học, tôi đi làm thuê cho một công ty, lương đủ chi tiêu. Tôi không có tin tức gì của Hoài kể từ ngày đấy.
Năm năm sau ngày cưới Hoài, tôi mới lại về quê thăm nhà vì tôi không muốn chứng kiến cảnh Hoài hạnh phúc bên người con gái khác. Đi ngang nhà Hoài, tôi chỉ dám nhìn trộm vào, đúng lúc Hoài đang nhìn ra. Hoài đánh rơi chai rượu đang cầm trên tay xuống chiếc chân bàn sắt đang ở cạnh đó.
Chiếc bàn mà Hoài làm rơi chai rượu vào |
Lúc đấy tôi mới rõ, hóa ra 5 năm qua đêm nào Hoài cũng uống rượu rồi ra bàn ngủ. Vì vậy dù đã cưới 3 năm nhưng hai người vẫn chưa có con. Hoài cũng thấy thương hại cô vợ xinh đẹp, nhưng quyết giữ mình để bảo vệ tình cảm với Tú.
Và 2 năm trước vợ Hoài đã quyết định ký đơn ly hôn, bỏ đi để tìm hạnh phúc mới. Hoài tìm tôi khắp nơi nhưng không có cách nào tìm ra. Hoài lại chán nản, vẫn vùi mình trong rượu chè.
Nói đến đây, Hoài khóc to, gục đầu vào vai tôi. Tôi ôm Hoài thật chặt và quyết định không thể để mất em một lần nào nữa.
Tôi dùng số tiền tích góp suốt mấy năm qua, mua vé máy bay tới Mỹ cho hai đứa. Tại đây, chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, dù đầy khó khăn, nhưng chỉ cần đi bên nhau, tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua tất cả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét